Chiều thứ Bảy, khi đang ngồi viết những dòng đầu tiên giới thiệu cho sự kiện Book Sharing sắp  tới của Câu lạc bộ Millionaire House, tôi lục lại trang blog cũ và bất chợt đọc được những dòng này: Chúng ta đã học được cách để kiếm sống, nhưng không tìm được sự sống. Chúng ta có thể làm tăng tuổi thọ nhưng không hề sống thọ. Chúng ta đã có cách lên mặt trăng và trở lại, nhưng khó lòng chịu băng qua đường để chào đón một người hàng xóm mới”. Đó là thông điệp mà George Carlin – một diễn viên hài của thập niên 70 và 80 viết về giá trị đích thực của cuộc sống. Quả thật, thời gian cho gia đình, bè bạn đôi khi còn bị công việc  giành mất, huống chi người hàng xóm!? Nhưng vấn đề là, ta chẳng mơ tới mặt trăng, chỉ là bị sự bộn bề của cuộc sống kéo đi. Liệu có phải ta đang nỗ lực hết mình để được hạnh phúc hơn không nhỉ?  Đoạn blog viết vào đầu năm 2007, là một trong những thời điểm tôi vừa mới vượt qua một giai đoạn rất đặc biệt trong đời sống cá nhân. Khi đó, tôi nhận ra mình quá cô đơn trong tư duy, dù quanh tôi có không ít người thân, bạn bè. Thật may mắn là tôi đã nhận ra vấn đề của mình. Sự cô độc của tôi không phải vì ngoại cảnh, mà chính tôi đã tự thu mình vào một cái vỏ lạnh giá không cần thiết. Mọi người đều nhận xét tôi là người nồng nhiệt và vui vẻ, nhưng có ai biết trong sâu thẳm tâm hồn tôi lại tự mình tạo ra một thứ hàng rào, ngăn cách với đám đông. Lối sống và cách hành xử của tôi, dù hết lòng vẫn khiến một số người quan trọng trong đời cho rằng tôi đang diễn một vở kịch với vỏ bọc lấp lánh. Hóa ra, không phải cứ cư xử một cách có văn hóa và có giáo dục đã là “được lòng người” đâu bạn ạ. Sự chân thực của bạn cần được toát ra trong lời nói, ánh mắt và nụ cười. Đôi khi chính những điểm yếu, chính “tật xấu” của bạn sẽ đem lại sự gắn kết, yêu thương. Nhận thức đó đã thay đổi không chỉ trong những mối quan hệ mang tính cá nhân, mà cả trong công việc, với đối tác và khách hàng của tôi. Điều lớn nhất tôi thu được là mình không bao giờ rơi vào trạng thái cô độc trong tư duy nữa. Được lòng người – cuốn cẩm nang quý giá mà tôi đã từng đọc ở tuổi trăng tròn một lần nữa, lại trở thành kim chỉ nam cho tôi. Thất bại là mẹ thành công”. Bài học lớn ấy đã cho tôi cách “đọc” Đắc nhân tâm theo một tâm thế khác. Tôi thực hành Đắc nhân tâm bằng chính trái tim mình. Trải nghiệm cá nhân cùng với đề xuất của nhiều độc giả hâm mộ Đắc nhân tâm là tiền đề cho chúng tôi xây dựng nội dung buổi chia sẻ sách lần này: Chân thành để Đắc nhân tâm.