Sài gòn trong mắt tôi

Sài Gòn, đối với mình như một người bạn nửa quen nửa lạ, thi thoảng chào nhau nhưng lâu rồi mới có dịp thăm hỏi. “Mới vô Thành phố” – nói bằng lối nói của người Sài Gòn – và “vừa vào Sài Gòn” – nói theo kiểu người Hà Nội vẫn dùng.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tự coi mình không phải là “dân ngụ cư”, nhưng mỗi lần vào miền trong, luôn có cái cảm giác thân thiết và yêu mến.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông“, bạn thường bảo, SG nắng lắm, bụi lắm, không lãng mạn như những con phố Hà Nội. Đường phố nườm nượp người xe, ai cũng bịt bùng kín mít…, Nhưng so với “nắng tháng sáu chết cả cá cờ” thì chẳng nhằm nhò gì. Nên thay vì đeo găng và bịt mặt, mình vẫn cứ vô tư áo cộc miệng toe toét cười lượn xe máy khắp SG phố (xe ôm và xe không được ôm thôi, vì vẫn không nhớ đường, hic).
Những hàng cây cao tít tắp trên các nẻo đường, hiên ngang vươn lên trời xanh những tán lá khoẻ mạnh và tươi tắn. Ai dám bảo Thành phố không có bóng mát?
Bạn bảo, chẳng thể nào tìm được một khung cảnh lãng mạn cho tuổi teen Thành phố, giống như kiểu xe_đạp_đôi trên đường Thanh Niên HN, hay như cảnh chèo thuyền trên Hồ Tây… những thú vui giản dị mà phù hợp với túi xiền của giới học trò. Nhưng mình đã được mời đi một chuyến “du thuyền” trên Sông SG lộng gió chiều, với mỗi vé chỉ có 500đ (Bằng một chén nước trà HN nhỉ)
Sông SG, có giống như cảnh phim Hồng Kông không?
Bạn bảo, đồ ăn SG lúc nào cũng bỏ đường, khó ăn lắm, SG ban ngày không có nhiều món ăn “chơi” như ở HN… Có người bạn HN lần đầu vào SG phải mua mì gói cầm cự. Hic, khổ thân thế cơ chứ.
Mình vào thành phố, lần nào cũng ghé chợ Bến Thành, việc đầu tiên là lượn một vòng quanh các hàng ăn. Nói lại thấy thèm, bún mắm, bánh canh, mì quảng, bánh bột lọc, bánh bèo, rồi sinh tố trái cây, …, bún bò Huế, bún riêu cua, bún ốc, bún chả… thôi thì bắc trung nam không thiếu thứ gì. Mà cái món bún mắm, biết ăn thì cái mùi nó hấp dẫn chả kém món bún đậu mắm tôm của Hà Thành. Lượn trên các phố “Tây” ở quận 1 thi thoảng vẫn thấy xe đẩy món “chuối chiên” và các loại bánh bột (mình cũng chưa nghiên cứu hết mấy món đó nên không biết gọi tên thế nào). Đấy là chưa kể các xe đẩy bán hoa quả đã sắt miếng sẵn sàng rực rỡ đủ thứ màu sắc, hấp dẫn khó tả.
Trái Cacao, không ăn ngay được nhưng màu sắc thì miễn chê…
…, nhiều lắm những cảm nhận sau 1 tuần ở lại trong TP, mỗi vùng đất, mỗi miền đều có rất nhiều vẻ đẹp mà nếu ta không lắng nghe, không dành chút tình cảm cho nó, thì khó có thể nhận ra hết.
Rực rỡ, Nồng nàn
…và một chút Trầm tư
… một vài dòng để biết là, trong mình vẫn có dòng máu của đất Phương Nam – Nhiệt thành và Không khách sáo.

Bình Luận

Đặng Thanh Vân

ThS Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty. Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp. ThS. Đặng Thanh Vân là tác giả của nhiều bài báo và bài nghiên cứu về hoạt động xây dựng thương hiệu, đăng tải trên nhiều phương tiện báo chí và forum.

Leave a Reply