“CHÁNH NIỆM” NGHĨA LÀ GÌ?

 
Chánh niệm nghĩa là gì?

Chánh niệm nghĩa là gì?

Nhân đọc một bài chia sẻ về ý nghĩa của từ chánh niệm; Vân xin chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình, một cách đời thường nhất (và không dùng các thuật ngữ thường thấy trong Phật Pháp) như sau:

Một số anh chị đọc tác phẩm của Thầy Thích Nhất Hạnh và diễn dịch ý của Thầy cho rằng chánh niệm trong ý “sống trọn phút giây hiện tại” nghĩa là khi ta ăn thì biết rằng ta đang ăn, khi ta thở biết rằng “đang thở” và tự hài lòng với hiện tại.

Thực ra nếu “chánh niệm”, “chánh kiến”, “chánh tư duy” mà hiểu theo cách như vậy, thì ta đang hiểu rất sai lầm về một khái niệm sâu sắc của Phật pháp.

Nếu ta đang đau khổ mà “sống trọn phút giây đau khổ”, đang giận dữ mà “sống trọn phút giây giận dữ”, “sống trọn phút giây thăng hoa sung sướng” thì thử hỏi, vì sao Đức Phật lại dạy chúng ta “chánh niệm” để “thoát khổ”?
Chánh niệm, là một trạng thái mà chúng ta NHẬN THỨC SÂU SẮC VÀ RÕ RÀNG VỀ THỰC TẠI.

Khi đau khổ, ta biết rằng con người của mình đang có một cảm xúc (cảm thọ) về nỗi khổ, thực chất cuộc sống không hề thay đổi. Người thân của ta mất, ta có cảm giác đau đớn về việc phải xa lìa người thân, thực tế đời người là sinh lão bệnh tử, có đến thì có đi, có được thì có mất. Và trạng thái đau khổ trong trái tim của ta, tưởng là không gì có thể hàn gắn, nhưng hoá ra sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Vậy là ta có cảm thọ về sự chia ly, nên ta thấy đau khổ. Ngược lại một đứa trẻ 3-4 tuổi, nếu chia ly người thân, sẽ không hề có cảm giác đau khổ như một người trưởng thành.

Chánh niệm chính là như vậy, biết rõ về thực tại, tách mình ra khỏi dòng chảy để quán sát dòng chảy, ta sẽ cảm nhận được trạng thái tâm lý của mình thay đổi trước biến động vui, buồn, đau, hận, yêu, ghét… Và vì ta đặt mình vào vị trí của người quan sát, ta sẽ thấy mọi cảm giác kia, chỉ là nhất thời và nhận thức được vì sao mình lại rơi vào trạng thái trầm luân như vậy. Dần dần, ta sẽ tự thấy mình có thể tự tách ra khỏi biến động, như thể ta đang xem một thước phim về cuộc đời của một người, có tên là TA.

Điều này cũng sẽ xảy ra khi ta nhìn lại quá khứ. Đôi lúc ta cũng tự nghĩ, lẽ ra mình không nên/ không cần/ không có lý do nào để hành động như thế. Đó chính là phút giây “chánh niệm” về quá khứ.

Thành ngữ Việt có 1 câu rất hay cho trạng thái “chánh niệm” là “Tứ thập nhi bất hoặc” – Đến 40 tuổi thì con người ta đã trải qua nhiều hỉ nộ ái ố trong đời (Xưa 40 tuổi đã lên lão, thời hiện đại có lẽ phải là 60 tuổi mới đạt Nhi bất hoặc); hoàn toàn có thể bình thản “nhìn đời, nhìn mình” để “biết đời, biết ta”.

Một trong những phương pháp hiệu quả mà Đức Phật đã dạy học trò để có chánh niệm, là Thiền định. Chánh niệm giúp con người hiểu rõ Tâm mình vốn không bị tác động bởi ngoại cảnh, nhưng vì mình không “định – giữ yên” nên mình để ngoại cảnh cuốn trôi, lôi kéo mình cứ thế thăng – giáng. Chánh niệm, là sự hiểu rõ về quy luật vận hành của vũ trụ, hiểu rõ về nhân quả và hiểu rõ mình sinh ra từ đâu, trở về đâu và mình cần làm gì để trở về.
Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu một vị Thầy đã đạt chánh niệm, có đói không? Có bực không? Có vui không? Câu trả lời là Có mà Không. Khi vị Thầy ở trong thân xác của con người, thì vị Thầy sẽ Có biết đói, có biết cảm thọ của thân xác về sự đói; cảm thọ vui, buồn. Nhưng cũng hiểu rõ ràng về cảm thọ đó nên cơ thể đói mà tâm không đói, xúc cảm biết vui buồn mà tâm không buồn vui. Đói cũng thế mà no cũng thế, vui cũng thế mà buồn cũng thế; thực tại bản chất là vẫn vận hành theo quy luật nhân quả. Vì thế không có cảm thọ quá vui, quá buồn.

Tuy nhiên, khi vị Thầy đạt định, tách rời khỏi thân xác con người, thì không còn cảm thọ đói no, vui buồn nữa.

Chúc cho mỗi chúng ta, đều có thể dành thời gian chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình mỗi ngày; và mỗi ngày, thêm nhiều phút giây sống trong “chánh niệm”.

Bình Luận

Đặng Thanh Vân

Sứ mệnh cá nhân