Bàn về Tánh Không trong Phật Pháp

TÁNH KHÔNG

Nhân kỷ niệm ngày Phật Bổn Sư đản sinh, đêm qua Đệ tử Nguyên Ngộ ngồi nghe lại các bài giảng Pháp của Thầy và Lời dạy của Đức Phật Bổn sư, đọc lại về Tứ diệu đế và chợt hiểu ngộ sâu sắc thêm về “Tánh không”.

Bàn về Tánh Không trong Phật Pháp
 
Triết học toàn thế giới chưa từng có khái niệm nào tương tự (trước khi Đức Phật thuyết giảng). Hiểu được “Tánh Không” (Mọi sự vật hiện tượng đều không có tự tánh) mới có thể hiểu được sâu sắc các lời dạy của Đức Phật Tổ.
Chân lý tuyệt đối, thường hằng duy nhất chính là “Tánh Không”. Không phải là “Không có gì – Hư vô”, cũng không phải là “Có – Tuyệt đối”. Tánh không là một nền tảng lý thuyết tuyệt diệu được thuyết bởi Vị Thầy Vĩ đại của Tam giới; càng tuyệt diệu hơn khi nó được giảng cách đây hơn 2500 năm.

Nếu như thuyết Có – Không (Sắc sắc Không Không) khiến mọi người khó hiểu vì không thể thừa nhận mọi thứ đang tồn tại, mọi quan hệ đang tồn tại là “Không” và “Giả tạm”; thì “Tánh Không” khiến ta nhận ra chân lý tuyệt đối “không có gì tồn tại, có “tự tánh” độc lập không do sự liên quan, tương hợp, “duyên nghiệp” với những thứ khác.

Tánh Không

Tánh Không

Một thứ giá trị vô song, con người chúng ta, ai cũng đang “có” mà ta không hề cảm thấy có giá trị, chính là không khí để hít thở. Nhưng vì nó quá đơn giản, ai cũng “có” nên chẳng ai nhận ra mình “có” cho đến khi đối diện với cái chết. Hoá ra cái quý giá ta “có” mà lại như “không có”. Nên chỉ khi so sánh với “Không” thì ta mới nhận ra “Có”. Và bản chất cái “có” này cũng không phải là tuyệt đối, vẫn có không khí ở đó, nhưng ai không thể hít thở nữa, thì “có cũng thành không” – nên “sự có” hay “không” cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối.

Một cái bàn, chỉ là bàn khi dùng để đặt đồ lên và có ghế xung quanh. Nhưng cái bàn có thể trở thành cái đôn nếu dùng để ngồi hay để đặt 1 chậu cây. Và bản thân cái bàn cũng được cấu thành không chỉ bởi Gỗ và Đinh. Mà thực chất là được cấu thành bởi các phân tử và nguyên tử. Nếu ở hình thức này nó là “bàn” nhưng sau 1 thời gian đủ dài hoại diệt và phân rã, nó có thể trở thành củi hoặc thành đất mùn. Nên “tự tánh” của cái gọi là bàn hoàn toàn không hề “thực có tuyệt đối”, cũng không phải là “chỉ là hư vô – không hề tồn tại”.

Khi hiểu rõ về “Tánh Không”, cảm nhận của đệ tử về sự tồn tại của bản thân, về ái – dục – ngã – mạn – tài bảo đều trở thành “tánh không” và không còn cảm xúc “sở hữu”.

Trước kia khi đọc kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, đệ tử cũng hiểu sơ về khái niệm “Tánh Không”. Theo Thầy nhiều năm, đệ tử hiểu thế nào là “Cũng Có – Cũng Không” nhưng chỉ tới đêm qua, mới nhận ra được sự vĩ đại của Chân Đế này.

Đệ tử Nguyên Ngộ xin được Cám ơn – Tri Ơn – Đền Ơn và Hồi hướng mọi công đức thiện lành của con có được trong Quá khứ – Hiện tại và Vị lai tới Vị Thầy vĩ đại của Tam giới – Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Con nguyện mong Đức Phật Tổ sẽ tiếp tục nhập thế để tiếp tục dẫn dắt chúng sinh đến với bờ Giác Ngộ.

Từ công đức đó, con xin được hồi hướng lại toàn bộ công đức tới Vị Thầy dẫn đường lỗi lạc của dòng truyền GL Nyingma; tới Cha Mẹ, Gia đình thân quyến cũng như tất cả mọi người, mọi sinh linh trong vũ trụ này.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và Chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo
 
OM MANI PADME HUM NAMA TARA HRIH
OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA
❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️

Bình Luận

Đặng Thanh Vân

TỪ THIỆN VÀ HÀNH PHÁP TỪ BI - BỐ THÍ
Khai phá tiềm năng bản thân